Bài đăng phổ biến

Page Nav

HIDE

Page Nav

HIDE

Grid Style

GRID_STYLE

Grid

GRID_STYLE

Post/Page

Effects

TRUE

Pages

Weather Location

Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

Classic Header

GIÁO DỤC VÀ NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT

Bức ảnh này là của một nữ sinh bất lực trước sự im lặng của một giáo viên lên lớp suốt cả một kỳ học nhưng tuyệt nhiên không nói năng gì v...

Bức ảnh này là của một nữ sinh bất lực trước sự im lặng của một giáo viên lên lớp suốt cả một kỳ học nhưng tuyệt nhiên không nói năng gì với học sinn của mình. Tôi thấy đó là sự bế tắc tột cùng của cả một hệ thống giáo dục và rộng lớn hơn là con người trong mọi kết cấu xã hội hiện thời.

Học trò không được học để được tôn trọng và mở rộng tâm hồn. Những thế hệ học sinh bị đày đoạ trong các ngôi trường đến mức sức cùng lực kiệt. Giáo viên và hệ thống chỉ dùng quyền lực để giải quyết mọi vấn đề của giáo dục. Khi họ gặp phải phản ứng của học sinh hay phụ huynh thì họ hoặc là tự tìm lấy cách giải quyết vô cùng tiêu cực và thậm chí là cực đoan, rồi lo lót mà chạy chọt để có biên chế, hay sẵn sàng quỳ gối để cho qua chuyện, đến nay thì cô giáo lặng im không nói năng gì suốt những ngày lên lớp mà không biết lý do vì sao. Tất cả những điều ấy chỉ cho ta thấy được sự cô đơn của tất cả con người dù ở vị trí nào trong xã hội.

Đúng là chúng ta đã trở nên là những kẻ vô dạng và bất định hướng, không thể tìm thấy nhau và tương tác được với những người còn lại theo một cách tốt đẹp và tử tế. Chúng ta dường như không thể có bất cứ cách giải quyết nào hữu lý và chuẩn mực để mọi thứ đều có thể trở nên ổn thoả. Chúng ta như những kẻ đơn độc bên cạnh những đồng loại của mình mà mỗi ngày họ vẫn cố phải tỏ ra vui vẻ hoặc làm hài lòng nhau bằng những khuôn mặt đồng nhất.

Vừa hôm nay, cũng lại một ngôi trường mà giáo viên chặn cổng không cho học sinh qua nếu không nộp tiền gửi xe chỉ 500 đồng/lượt, vì lý do mà vị hiểu trưởng trường này nại ra là các giáo viên trẻ ở đây hầu hết mới ra trường nên lương còn thấp, bởi thế tạo điều kiện cho họ có thêm thu nhập. Và họ đã lại dồn lên đầu những học sinh với những khoản tiền hết sức nhỏ mọn. Nhưng nó lại có tính huỷ hoại danh tín nghề giáo rất lớn và chóng vánh.

Hai hôm trước, ở một tỉnh vùng cao phía Bắc, có một học sinh tiểu học đã chết khi đang vui chơi thì bị trụ cổng đổ xuống đè lên thân thể. Nhìn hình ảnh mà tôi xót xa đến quặn thắt lại vì thấy một sự sống ngây thơ vừa bị tước đoạt mất bởi cái nghèo đói và lạc hậu của đất nước. Tương lai các em và giáo dục sẽ về đâu, khi ngay cả mạng sống của mình cũng có nguy cơ bị cướp đi bất cứ lúc nào? Chắc không ai quên câu chuyện trần nhà ngôi trường cấp 3 ở Hà Nội vừa mới sụp xuống trước sự bàng hoàng của cả thầy cô lẫn các bạn học sinh. Những cái chết cận kề và nó may rủi như là một viên xúc xắc vậy.

Giáo dục tệ đến mức mà, giáo sư hay phó giáo sư còn “ăn không nên đọi, nói không nên lời”, giáo viên thì tìm đủ mọi cách để chạy chọt nhằm yên vị chỗ dạy, rồi khi dạy thì chỉ có một mục đích duy nhất là làm sao để đạt thành tích cho mình và cho nhà trường, mặt khác thì bằng mọi biện pháp để kiếm được càng nhiều tiền càng tốt: dạy thêm, bớt xén khẩu phần ăn của học sinh, chuyện bán đồng phục, các loại tiền quỹ, rồi đến cả tiền gửi xe của các em cũng không tha.

Giáo viên bây giờ đã trở nên bị tha hoá bởi những mệnh lệnh chính trị, bởi công cuộc mưu sinh, bởi sự buộc phải đánh đổi giá trị nhằm có cơ hội cho mình tồn tại, học sinh trở thành những người cô đơn vì một lúc vừa phải chịu sức ép từ gia đình và vừa phải chống chọi với các thày cô mà mỗi người trong số bọn họ như những kẻ khao khát sự thoả mãn bằng mọi cách từ những tâm hồn trẻ dại bị đày đoạ mà không biết nương dựa vào ai.

Giáo dục bây giờ đã như một con thuyền đắm, ngày càng chìm sâu vào những thảm trạng quá sức tồi tệ và ở mọi cấp độ cũng như mọi mức độ mà nó có thể xảy ra.

Những giọt nước mắt bế tắc đến cùng cực trong sự hỗn loạn của những đứa trẻ đang tìm hướng đi cho tương lai và cuộc đời mình, có ai hiểu được những tâm hồn và thế hệ đang di chuyển nặng nề trên những bước chân lạc loài không biết rồi mình sẽ đi về đâu hay không?

Theo luật sư Luân Lê




No comments

Nội Bật