Bài đăng phổ biến

Page Nav

HIDE

Page Nav

HIDE

Grid Style

GRID_STYLE

Grid

GRID_STYLE

Post/Page

Effects

TRUE

Pages

Weather Location

Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

Classic Header

ĐẤT MẸ CÒN GÌ NỮA MÀ NAM THANH NỮ TÚ KHÔNG “MẤT TÍCH”?

Đất mẹ còn gì nữa mà nam thanh nữ tú không "mất tích"?  Hôm qua báo chí đưa tin 152 người Việt "mất tích" ở Đài Loan  kh...

Đất mẹ còn gì nữa mà nam thanh nữ tú không "mất tích"? 

Hôm qua báo chí đưa tin 152 người Việt "mất tích" ở Đài Loan  khi những người ấy "đi du lịch" qua đây do một công ty du lịch Việt Nam có tên là International Holidays Trading Travel Co. dẫn sang. Điều đáng nói, đoàn đi ấy có một người không "mất tích" là trưởng đoàn.

Bắt đầu một cơn sóng "nhục quốc thể" được gào vỗ trên mạng. Bắt đầu những tinh hoa chỉ trích lộng ngữ rằng ừ lại người Việt xấu xí. Vâng, biết rồi khổ lắm, người Việt xấu xí là có thật, có bồi thêm dăm tính bảy từ cũng chả xi nhê gì cả đâu. Giống như người Trung Quốc xấu vậy. Giống như Mã Lai, Indo chơi bóng xấu vậy. Có gào thêm thì quốc thể cũng đã nhục trên đất bạn bao phen và giờ đã di căn cái bệnh không biết nhục rồi.

Cái còn lại là thương xót.

*****

Quê tôi là một tỉnh Bắc Trung Bộ. Những năm gần đây có nhiều nhà tranh hoặc nhà xây nhỏ xíu lúp xúp trong quá khứ của cái thằng hay quan sát, giờ đột nhiên thấy mọc đâu ra những cái nhà hồng phấn hay vàng ngà, thứ thì kiểu chóp nhọn Thái lại lai tí Pháp, rồi cửa sổ lại trổ cái kiểu Đại Hàn. Ừ, nhà đấy, to lộng lấy hơn. Nhà đấy, là tiền từ những người "mất tích" gửi về.

Những người "mất tích" ấy có thể là công nhân bên ấy. Có thể là người giúp việc bên ấy. Và nhiều nhất là những cô gái tuổi đang xuân thì, ngực đội áo mông đội quần, tóc nhuộm nâu nâu vàng vàng, móng tay đỏ đỏ viền mắt xanh xanh, hôm qua vừa ngồi cả ngày trong nhà tra tấn hàng xóm vì bài "quốc ca" Duyên phận hay Đắp mộ cuộc tình, hôm nay đã đứng ra hàng mớ cho những ông già khoằm Đài Loan chọn làm vợ. Và trong số người "mất tích" ấy, giờ có khi đã thành vợ người ta rồi, cũng nên.

Chúng ta thương xót họ ư? Không. Họ không quan tâm tình yêu là gì. Họ chỉ quan tâm họ có một cuộc sống sung túc hơn và gia đình họ có nhiều tiền hơn. Cuộc đánh đổi sòng phẳng của "duyên phận", chúng ta có buồn hay có chúc phúc cũng chẳng giải quyết được gì. Bao năm nay đã thế và còn tiếp tục như thế. 

Chỉ đau lòng cho những gì còn lại. Ruộng bỏ hoang và có trồng thì thu nhập từ ruộng cả mùa có khi chỉ bằng đi làm thuê một tháng. Bám ruộng vẫn nghèo mà lại phải đeo đẳng hai chữ "nông dân" nên giờ trai mới gái tơ nơi xứ nông điền không còn thiết tha với ruộng. Những cánh đồng xa tít tắp cuối trời thẳng cánh cò bay với vài thôn nữ xinh như mộng e ấp gánh lúa giờ chỉ còn trong thơ hoặc trí tưởng tưởng có chút ngáo đá của mấy thi sĩ cõi trên.

Một đất nước nông nghiệp tự hào về vựa lúa vựa gạo xuất khẩu mà ruộng bỏ hoang. Mà ruộng bỏ hoang là do nông dân bị bỏ rơi, nông thôn bị bê tông hoá một cách đầy hô hào và theo bệnh thành tích. Màu xanh đã thay vào bằng mớ xi măng bê tông hỗn độn và trải trơn cho tệ nạn xuất hiện, thì việc "mất tích" sẽ là bình thường thôi, tôi ơi, bạn ơi! 

Tôi ngán lắm rồi những cái cổng làng văn hoá to đùng mà chứa bên trong toàn là những thứ cưỡng bức văn hoá. Tôi xót lắm rồi nhìn những mảnh ruộng bỏ khô, dân bỏ đi. Mai đây ruộng bán hết cho những "nhà máy" xí nghiệp mọc lên. Và những dòng sông quê trong mát lại đen ngòm và chết tức tưởi như sông Thị Vải. Những làng quê yên bình của dân ca hò vè của sáo trúc mộng ngát chợt nổi trống nổi kèn đám ma nhiều hơn vì ung thư mà chết.

Chưa bao giờ nông thôn Việt Nam hỗn tạp như hiện nay và tội nghiệp như hiện nay.

*****

Có lẽ vài nhạc sĩ, nhà thơ ngáo đá đang tưởng tượng ra 152 chàng trai nào đó đang thất thần vì bị phụ tình, cảm thương cô gái vì nghèo mà lấy chồng Đài Loan. Để rồi cho ra đời mấy cái nhừa nhựa như Đắp mộ cuộc tình, Duyên phận...

Tự mà thương mình đi!

Khi quê hương phải đi kiếm cơm, phải chối bỏ thân phận gốc gác ruộng vườn, phải đổi môi trường và cả sức khoẻ lấy công nghiệp như Formosa thì đừng trách người đi làm gì mà...thiếu hiểu biết.   

Đất mẹ còn gì nữa? Biển thì thế. Rừng thì thế. Đồng bằng thì thế. Âu cũng là "Duyên phận", chấp nhận nó để "Đắp mộ cuộc tình" thôi!

Hoàng Nguyên Vũ




No comments

Nội Bật