Bài đăng phổ biến

Page Nav

HIDE

Page Nav

HIDE

Grid Style

GRID_STYLE

Grid

GRID_STYLE

Post/Page

Effects

TRUE

Pages

Weather Location

Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

CUỘC GẶP TRÊN THIÊN ĐÀNG

CUỘC GẶP TRÊN THIÊN ĐÀNG Ba nhân vật gặp nhau trên địa đàng: Beethoven, Hawking và John Nash. Thượng đế điềm nhiên hỏi từng người một trong ...

CUỘC GẶP TRÊN THIÊN ĐÀNG

Ba nhân vật gặp nhau trên địa đàng: Beethoven, Hawking và John Nash.

Thượng đế điềm nhiên hỏi từng người một trong số họ.

Thượng đế: Nào Hawking! Tại sao ngươi bị liệt mà lại có thể khám phá và mô tả được vũ trụ tài tình đến thế? Ta vẫn không hiểu vì sao họ đã không từ chối đào tạo ngươi khỏi các ngôi trường?

Hawking: Rõ ràng là không, thưa Ngài! Tạo hoá không cho tôi đôi chân, nhưng đã ban cho tôi một cái đầu chứa cả vũ trụ vào trong. Và tôi có thể đứng vững với trí tưởng tượng của mình. Đôi chân khoẻ mạnh chỉ làm tôi thêm tốn năng lượng và mất tập trung, sẽ thật phiền phức.

Thượng đế: Này Beethoven! Khi không còn đôi tai nữa, tại sao nhà ngươi vẫn để cho nhân loại những bản giao hưởng huyền thoại mà ta vẫn thường được thưởng thức khi các nghệ sỹ trình diễn?

Beethoven: Thưa Ngài! Tạo hoá đã đánh cắp thính giác của tôi để tôi biết rằng tôi có thể làm tốt hơn những gì mình có thể. Tôi nghe tiếng vọng từ trong chính mình chứ không phải từ bởi những thanh âm của bên ngoài vang tới. Tôi viết bằng tâm hồn của mình. Thật khó chịu biết bao nếu bị quấy rối bởi đôi tai hiếu động, vì tôi cần sự tĩnh lặng để sắp xếp nên những âm thanh tuyệt diệu.

Thượng đế: Này chàng Nash đáng thương! Tại sao trường đại học danh giá thời bấy giờ lại vẫn nhận ngươi vào dù ngươi đã cho họ thấy rằng mình bị điên loạn và là một kẻ tâm thần?

Nash: Thưa Ngài! Tạo hoá không ban cho tôi những giác tính thông thường, mà đã ban tặng cho tôi món quà mà chỉ tôi có thể thấy được vào một trạng thái quái gở như thế. Thật may, mọi người đã không bị đánh lừa bởi những biểu hiện bề ngoài khác lạ đó của tôi.

Cùng lúc, một nhóm các hoạ sỹ mù, một số thì không có tay, cũng đồng loạt bước tới cửa thiên đường. Họ im lặng và nhìn về phía Thượng đế.

Thượng đế yên lặng một lúc rồi nói: Chính ta cũng là một phần của tạo hoá, và ta vẫn được nhân loại nhắc đến ở khắp mọi nơi, vào mọi thời khắc, cả sự sống và chết chóc, cả hoà bình và chiến tranh. Nhưng chưa ai được thấy ta cả. Và chính vì những người như các ngươi, ta mới tồn tại và nhân loại thật may mắn vì có sự hiện diện này. Nào các hoạ sỹ tài ba, ta biết các ngươi không cần phung phí quan năng bằng đôi mắt và đôi tay, hãy hoạ nên những bức tranh mà tâm trí các ngươi đã được vẽ sẵn. Ta đang chờ đợi để được chiêm ngưỡng.

Thượng đế cũng tự nhủ thầm: Thế giới sẽ phiền phức và kỳ dị biết bao, nếu tạo hoá trao cho những kẻ này những thứ họ thực chẳng cần! Và loài người sẽ thật ngu ngốc khi cố tình đặt họ ra khỏi sự hiểu biết của mình.

Lê Luân



Không có nhận xét nào

Nội Bật