Bài đăng phổ biến

Page Nav

HIDE

Page Nav

HIDE

Grid Style

GRID_STYLE

Grid

GRID_STYLE

Post/Page

Effects

TRUE

Pages

Weather Location

Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

1949 - VÌ SAO PHE CỘNG SẢN THẮNG QUỐC DÂN ĐẢNG

[ 1949 - VÌ SAO PHE CỘNG SẢN THẮNG QUỐC DÂN ĐẢNG ] Hôm kia và hôm nay tôi để dành cả buổi để nghiên cứu tìm hiểu về cuộc nội chiến Trung Quố...

[1949 - VÌ SAO PHE CỘNG SẢN THẮNG QUỐC DÂN ĐẢNG] Hôm kia và hôm nay tôi để dành cả buổi để nghiên cứu tìm hiểu về cuộc nội chiến Trung Quốc. Từ đó tới giờ thì gần như không bao giờ quan tâm, nhưng sau khi vô tình thấy một clip về đề tài này nên tự nhiên thấy tò mò. 

Khi nói tới cuộc chiến Cộng Sản (CS) ở Châu Á thì hầu hết chỉ tập trung vào chiến tranh Hàn Quốc và Việt Nam. Nhưng nguyên nhân khiến hai cuộc chiến đó có thể xảy ra từ ban đầu lại bắt nguồn từ Trung Quốc khi phe Đảng Cộng Sản (ĐCS) thắng phe Quốc Dân Đảng (QDĐ, KMT) vào năm 1949. Điều này bắt đầu một sự lan truyền của chủ nghĩa CS ở các nước láng giềng.

Vì đây là một chủ đề rất rộng cho nên tôi không thể nào nói hết được. Riêng bài này tôi sẽ chỉ ra những nguyên nhân khiến phe Quốc Dân Đảng thất bại, hay nói ngược lại, cho phép phe CS giành chiến thắng.

1. XÃ HỘI PHONG KIẾN - Trung Quốc từ đó giờ là một nước phong kiến. Hầu hết đất đai và của cải đều thuộc quyền sở hữu của vua chúa và quan chức. Đa số người dân vì là nông dân nên rất nghèo nên cảm thấy tức giận. Sự bất công này cũng tương tự như ở Nga thời Tsar (Nga Hoàng) nên người dân luôn cảm thấy bị bóc lột bởi tầng lớp cai trị. ĐCS với lý thuyết công bằng của họ tuyên truyền sẽ giải quyết vấn đề này. Người dân vì vừa đói vừa nghèo nên nghe theo vì lời nói quá hấp dẫn.

2. PHE QUỐC DÂN KIỆT SỨC SAU THẾ CHIẾN THỨ 2 - Mỗi năm khi ĐCS ăn mừng chiến thắng chống Nhật giành độc lập, họ không hề nói lên sự thật rằng đó là nỗ lực của phe quốc gia. Trong thời chiến phe ĐCS đã chiến đấu rất ít, chủ yếu là núp đánh lén. Vào cuối năm 1943 họ đã xém bị tan rã sau khi bi phe KMT đánh bại. Sau Thế Chiến Thứ 2, vì phe KMT đã quá kiệt sức, tài nguyên và nhân lực đã bị kiệt, cho nên ĐCS đã tận dụng cơ hội để tấn công. Và đến 1949 thì giành chiến thắng, khiến Tưởng Giới Thạch phải chạy qua Đài Loan lập quốc, hay nói theo cách của họ là chờ thời để tái giải phóng đại lục.

3. SIÊU LẠM PHÁT 1934-1949 - Đây là một yếu tố ít ai nói tới. Vào tháng 10 năm 1934, phe KMT áp đặt tỷ giá bạc và tiền tệ cố định kèm với chính sách in tiền để chi trả cho kinh phí của mình. Vì phải đối mặt với quân Nhật Bản, phe ĐCS cũng như chi tiêu nội bộ, Tưởng Giới Thạch đã lạm dụng in tiền để giải quyết vấn đề. Đồng tiền Trung Quốc từ chuẩn bạc lại bị biến thành giấy trắng. Kết quả là tài sản của tầng lớp trung lưu bị tiêu diệt hoàn toàn, đẩy họ vào phe ĐCS, khi mức lạm phát lên tới 7 triệu phần trăm hoặc hơn. Để hình dung ra thì vào năm 1947 3.41 Yuan đổi lấy $1, nhưng vào năm 1949 thì 23,280,000 Yuan mới đổi được $1.

4. MỸ NGƯNG VIỆN TRỢ - Sau Thế Chiến Hai, vì lo sợ Liên Xô sẽ mở rộng ảnh hưởng ở Châu Á nên Mỹ đã chủ động viện trợ cho phe KMT $27.7 triệu kèm với tư vấn quân sự, tiếp tục là $400 triệu. Nhưng khi Truman tái đắc cử, ông ta đã mất niềm tin vào Tưởng Giới Thạch và quyết định ngưng viện trợ. Khi nhân sự và tài nguyên cạn kiệt, phe KMT thất bại trước lực lượng ĐCS ngày càng đông và mạnh. Có nhiều lý do giải thích quyết định này, nhiều học giả so sánh với quyết định của Mỹ ngưng viện trợ VNCH. Các quan chức KMT không cho Mỹ niềm tin, Mỹ không thấy được tiềm năng hoặc chưa coi lực lượng CSTQ là mối đe doạ. Lý do khiến Mỹ ngừng hỗ trợ là gì thì không rõ nhưng đây là một sai lầm chết người. 

Còn nhiều yếu tốt nữa nhưng có thể tóm tắt trong 4 nguyên nhân trên. Về tuyên truyền thì phe ĐCS đã làm quá tốt khi đánh vào sự hận thù của người dân với chế độ phong kiến, lợi dụng siêu lạm phát để hạ thấp tư bản, cũng như núp sau tinh thần yêu nước để chinh phục. 

Nếu phe Quốc Dân Đảng chiến thắng và đánh bại phe Đảng Cộng Sản thì bây giờ Châu Á sẽ rất khác. Sẽ rất khó để Triều Tiên xâm chiếm Hàn Quốc, Hồ Chi Minh và Việt Minh cũng khó mà đánh bại Pháp ở Điện Biên Phủ và Việt Nam sẽ không có nội chiến, cũng như sẽ không có Pol Pol. Và hiện tại thì Trung Quốc có lẽ đã là một Đài Loan phiên bản khổng lồ. 

Nhưng lịch sử đã không như vậy. Phe tà lại chiến thắng và bây giờ điều hành hơn một tỷ người của một dân tộc đầy tự hào. Thay vì là một quốc gia tử tế, chúng ta lại có một nước độc tài khổng lồ gây ám ảnh cho những quốc gia nhỏ bên cạnh.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa



No comments

Nội Bật