Bài đăng phổ biến

Page Nav

HIDE

Page Nav

HIDE

Grid Style

GRID_STYLE

Grid

GRID_STYLE

Post/Page

Effects

TRUE

Pages

Weather Location

Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

NHẬT KÝ CHUYỆN BUỒN THẮP NHANG

Hôm nay nhân ngày chiến sĩ trận vong, lính già  tôi và một người bạn, hai đứa con đến viếng NT QĐBH thắp nhang, dâng cúng một số phẩm vật lê...

Hôm nay nhân ngày chiến sĩ trận vong, lính già  tôi và một người bạn, hai đứa con đến viếng NT QĐBH thắp nhang, dâng cúng một số phẩm vật lên Nghĩa Dũng Đài, mộ tập thể ở trường Đồng An và mộ chiến sĩ vô danh. Tuy đơn sơ nhưng cũng đầy đủ trong việc cúng tế, và cũng ráng mồi được 10 gói thuốc để anh em rít cho đỡ thèm. Mấy anh em lính ngày xưa thì không thèm gì hơn thèm món “đặc sản” này. Biết ý mấy ảnh nên lần nào đi lên đây ít nhiều cũng 4-5 gói.
Tôi có lên mạng thấy các chiến hữu khác cũng đến đây viếng các anh, cúng kính dọn dẹp lá cây trên các mộ phần. Ngày này thì chỉ có anh em mình thương nhau, nhớ tới nhau thôi. Dù ít hay nhiều chắc các vị tử sĩ cũng đỡ tủi vong hồn.
Thứ Bảy và Chủ nhật, tôi biết cũng có một số thân nhân, bạn bè của các vị tử sĩ đến cúng kiếng nhưng không vượt quá 200 ngôi mộ trong tổng số 16.000 ngôi mộ trong nghĩa trang này. Tôi thấy thân nhân tử sĩ đến viếng tôi rất mừng, rồi nhìn những ngôi mộ còn lại lạnh lẽo, hoang vắng ... buồn xót xa, ngậm ngùi. Đi làm bổn phận “khổ” cả thời thanh niên xuân trẻ, lúc nằm xuống cái khổ vẫn đeo đẳng theo số kiếp linh hồn người lính trẻ. Thương lắm các anh em tôi ơi.
Mỗi khi tôi đọc bài về ngày tưởng nhớ các lính trận dù ở VN hay nước ngoài thì trong lòng tôi đều bùi ngùi khi nghĩ đến lính VNCH, một sự thiệt thòi vô cùng lớn lao cho những hy sinh của họ. Dù bên hải ngoại những người xa quê, những người chiến hữu già luôn hồi tưởng về những vị tử sĩ ở quê nhà. Nhưng chính tại nghĩa trang quân đội này, hay các nghĩa trang lính VNCH khác nằm rải rác trên khắp miền Nam vẫn thật sự cô quạnh, đìu hiu và thê lương. Nhưng chúng ta vẫn phải chấp nhận, mỗi người một bàn tay, một đóng góp nhỏ cũng quý hoá lắm rồi.
Tôi cũng cảm ơn bạn trẻ của tôi V T Lợi đã gửi nhang, phẩm vật cúng tế, người chị xứ Huế-Bích Hào có gửi mấy hộp bánh và thành thật cảm ơn cô giáo giảng viên Thái Thị Loan - người bạn chân tình đã mua thêm đồ cúng kiếng quá đầy đủ, ngồi giữa trời nắng đốt cho hết số giấy tiền vàng mã, hết lòng phụ giúp cho cha con chúng tôi được hoàn thành buổi cúng tế tốt đẹp. 
Tôi thường xuyên đăng bài về Nghĩa trang QDBH, về việc tôi và các con cháu đi thắp nhang, kêu gọi chia sẻ trong việc tìm mộ cho những ai đang cần tìm lại người thân đang chôn cất ở nghĩa trang. Tôi khẳng định tôi làm bất vụ lợi, không lấy tiền công cán của ai và cũng không có hội nhóm cá nhân nào tài trợ cho tôi làm việc này. 
Tôi đã đi lên đây được hơn 6 năm, tôi không đăng lên mạng, chính các con cháu tôi đã đề nghị tôi làm việc này và các cháu cũng cho tôi biết sự mạnh mẽ lan toả của mạng cộng đồng.  Thời gian đầu tôi còn e ngại người ta nghĩ tôi kể lể, xin xỏ tiền nong. Nhưng các con cháu cũng đã nói tôi làm với lương tâm thì không lo sợ tiếng đời.
Sau thời gian tôi đăng lên, Tôi thấy việc mình chia sẻ bài lên mạng cũng có một hiệu quả nho nhỏ là nhiều người hơn dần biết tới Nghĩa trang vẫn còn tồn tại (cho tới giờ tôi đăng bài vẫn còn nhièu vị hỏi tôi NT còn sao, tưởng đã bị giải toả rồi...), các bạn trẻ cũng có số ít quan tâm tới dần. Tôi muốn các lớp thanh niên thấy con cháu tôi dù chỉ là những đứa con gái đã làm được thì các bạn trẻ cũng sẽ làm được như các con cháu tôi.
Nghĩa trang QDBH là một mảnh đất thiêng liêng, một chứng tích đau thương của lịch sử, của người dân Miền Nam VN, phải được lưu giữ, bảo tồn từng viên gạch, tấm bia, nấm mồ của tử sĩ. Việc này không mình tôi làm nổi, chỉ có sự hiểu và biết của nhiều người cùng chung sức lực, của lớp hậu bối sau này là chính yếu. Thời gian sau này, cũng có nhiều người gửi nhang cho tôi thắp, tôi đều nhận và rất quý dù chỉ một cây nhang, một cái bánh, một điếu thuốc cũng là cả một tấm lòng trong sự bất lực của họ gửi tới các anh em thì sao tôi dám chối từ. Tôi thắp và tôi đều khấn còn nhiều người nhớ các vị lắm, cũng vì hoàn cảnh xa xôi, sức khoẻ nên họ không đích thân đến đây với chiến hữu được.
Lính già tôi như một con đóm đèn lẻ loi trong đêm giữa cánh rừng bao la âm u và một con đom đóm đèn già nua với ánh sáng chợt loé, chợt tắt yếu ớt không đủ vẫy mời lớp trẻ theo bước chân tôi trong việc làm đạo lý và tình người. Lính già tôi cũng có thể lụi tàn, rơi rụng bất cứ lúc nào. Nên tôi nhân lúc mình còn làm được gì sẽ làm và cũng ráng mang về đây nhưng đóm lửa nhỏ khác ... Sẽ tiếp tục cháy sáng khi tôi ko còn nữa.

Nhớ Thầy, Thương Bạn
Ngày xưa phân đội lao mình
Đi vào viễn thám một thời hiên ngang
Chiến tranh những trận khốc tàn
Mưa bom, lửa đạn, máu xương trải ngàn
Mươi người đi, chín người nằm lại
Còn một thằng cũng chẳng vẹn nguyên
Giờ đây tuổi lớn, lực tàn
Bó nhang dâng thắp đôi hàng lệ rơi
Thương tình chiến hữu một thời
Cả trời tưởng nhớ ân tình khắc ghi
Hỏi ai có một tấm lòng
Chung tay góp sức sưởi lòng chiến binh
Tử vì sông núi hồn linh mãi còn
Ngày này chiến sĩ trận vong
Đôi dòng thơ gọi tấm lòng tri ân.

Sài Gòn 3/11/2019
NLG - KBC 4822



















No comments

Nội Bật