Bài đăng phổ biến

Page Nav

HIDE

Page Nav

HIDE

Grid Style

GRID_STYLE

Grid

GRID_STYLE

Post/Page

Effects

TRUE

Pages

Weather Location

Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

Classic Header

ĐỒNG TÂM VÀ GÓC NHÌN VỀ HỆ QUẢ TẤT YẾU CỦA CHÍNH SÁCH TẨY NÃO

ĐỒNG TÂM VÀ GÓC NHÌN VỀ HỆ QUẢ TẤT YẾU CỦA CHÍNH SÁCH TẨY NÃO  Trong bài “Đồng Tâm và góc nhìn về hệ quả tất yếu của bạo lực xã hội, bạo lực...

ĐỒNG TÂM VÀ GÓC NHÌN VỀ HỆ QUẢ TẤT YẾU CỦA CHÍNH SÁCH TẨY NÃO 

Trong bài “Đồng Tâm và góc nhìn về hệ quả tất yếu của bạo lực xã hội, bạo lực cách mạng” và trong nhiều bài viết về giáo dục khác, tôi có nhận định rằng, dân tộc ta do ảnh hưởng của văn hóa, những di chứng tổn thương chồng chất nên bên cạnh những đức tính còn phát triển khá nhiều thói tính xấu. Những đức tính và thói xấu ấy qua nhiều thế hệ, trở thành tính cách dân tộc. Khi đã là tính cách dân tộc thì nó ở trong mỗi người chúng ta, nhiều hay ít mà thôi. Nó bất kể kẻ đó là ai, quan chức cộng sản hay một giám đốc doanh nghiệp tư nhân, anh trí thức hay chị bán cá, người đấu tranh cho dân chủ hay lực lượng dư luận viên.. Chỉ có một phần nhỏ không bị ảnh hưởng vì họ được tiếp thu học hỏi từ một nền văn hóa khác, tư duy khác.

“Mất một trăm năm để một tư tưởng trở thành tính cách dân tộc và cũng mất từng đó thời gian để đào thải và thay vào một tư tưởng mới.” Gustave Le Bon, nhà tâm lý học xã hội viết trong cuốn “Tâm lý học đám đông.” Những người cộng sản khi lên nắm chính quyền, họ đã rất giỏi trong việc vận động quần chúng cho chiến tranh. Để vận động được quần chúng tham gia cùng mình, ngoài việc vẽ ra một thế giới đại đồng người với người sống không tư lợi, rất yêu thương nhau, một thiên đàng hạ giới, làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu, thì chính quyền lúc bấy giờ đã rất biết cách tuyên truyền, giáo dục theo cách bôi hồng tô đen trong mọi báo cáo từ dưới lên trên về mọi mặt: chiến tranh, con số tăng trưởng, con số thương vong, sự đói kém trong thời bao cấp, cán bộ quan liêu..đều bị che giấu, làm sai số để phục vụ cho mục đích tuyên truyền che giấu một phần sự thật. Tư duy của người dân bị dẫn dắt, tin tưởng và một lòng quyết tâm theo đảng.

Những ai từng sống hoặc những ai được nghe chính những người cộng sản chuyên chính từ thời đó kể lại mới hiểu người cộng sản đã giỏi trong việc tuyên truyền như thế nào. Bây giờ, nếu chịu tìm hiểu, chúng ta cứ lấy số liệu chiến tranh từ các báo cáo của các bên tham chiếu với nhau thì thấy các báo cáo của phía cộng sản khác rất xa với con số của các báo cáo còn lại. Các số liệu và các vấn đề khác cũng vậy, luôn bị che giấu, không minh bạch thông tin. Họ thông qua văn học, dựng lên những hình tượng Lê Văn Tám làm đuốc sống đốt cháy kho xăng giặc, Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai…để tuyên truyền thúc giục lòng căm thù và nung đúc tinh thần quyết tâm hi sinh của quân dân miền Bắc đối với “kẻ thù xâm lược Mỹ ngụy.” Vừa bạo lực, vừa dối trá, chỉ để phục vụ cho mục đích chiến thắng cuộc chiến tranh. Bất chấp hậu quả của việc tuyên truyền đó tác động lên tâm lý con người và để lại di chứng, hình thành nên nếp sống, văn hóa và tính cách dân tộc như thế nào.

Con người, vốn dĩ là một động vật có tư duy, người ta có thể bị lôi kéo, cuốn hút hăng say cho một chiến dịch, một cuộc chiến, một phong trào nào đó nhưng rồi cái dạ dày đói vẫn buộc người ta phải suy nghĩ về cái khẩu phần tem phiếu “làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu.” Và rồi họ làm việc theo cách lãng công bởi không có động lực sản xuất và làm việc, bởi ngu sao làm cho thằng khác hưởng (chính sách hợp tác xã.) Cả xã hội miền Bắc dần trì trệ. Cái đói và bất công dần xuất hiện, để có thể sinh tồn, nhiều người sinh ra tính ăn cắp, mà người cộng sản dùng uyển ngữ là “biển thủ.” Lặt vặt, nhưng rồi người này theo người kia, lan dần, từ cán bộ đến dân, ăn cắp tờ giấy, cạp lồng xi măng, vài viên gạch, đi muộn về sớm.. Những thói tính xấu đã tồn tại sẳn trong mỗi con người được dịp bộc lộ mà không có cái gì kềm chế. Cái bánh vẽ dần dần lấp ló lộ dạng nhưng các cuộc thanh trừng trí thức đã triệt tiêu mầm mống “xét lại chống đảng.” Lý thuyết lung lay, tư tưởng nảy sinh mâu thuẫn. Xã hội chủ nghĩa đồng nghĩa với cái nghèo và bất công.

Tiếp tục cuộc vận động, tuyên truyền và giáo dục với mục đích cai trị, trước đại hội đảng bộ thành phố Hà Nội năm 1960, ông chủ tịch nước Hồ Chí Minh nói chuyện, “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có con người xã hội chủ nghĩa và có tư tưởng xã hội chủ nghĩa.” Thực hiện lời dạy này, nền giáo dục đã bị chính trị hóa hoàn toàn, và từ sau 1975 thì thống nhất một hệ thống giáo dục phục vụ mục đích chính trị, trên cả nước, cho đến giờ. 

Tổng cộng 75 năm. Lớp người này nối tiếp lớp người kia sống, học tập, làm việc dưới môi trường liên tục bị tuyên truyền, nhồi sọ thông qua hệ thống giáo dục nhà trường, các phương tiện truyền thông báo, đài, nghe nhìn dày đặc. Các nghị quyết, đường lối, chủ trương của đảng và chính sách của chính quyền được đọc ra rả qua hệ thống loa phường. Chẳng mấy ai hiểu gì. Nhưng nó có tác động rất lớn vào tiềm thức con người khi người ta nghe đi nghe lại mãi những thông điệp ca ngợi đảng quang vinh muôn năm. Cái chữ “quang vinh muôn năm” vô thức ăn vào não người ta, làm người ta tin đảng có vai trò lãnh đạo tuyệt đối đời đời và đảng đồng nghĩa với đất nước, chống đảng là chống nhà nước và nhân dân. Các câu khẩu hiệu treo đầy đường năm này qua năm khác cũng cùng mục đích đó. Cứ hễ có góc nào đó xảy ra bất ổn thì đều được trấn an “có đảng và nhà nước lo rồi.”

Riêng mảng giáo dục trong gia đình và nhà trường, quan trọng nhất, thì tôi đã trình bày rất nhiều lần trong các bài viết trước đây. Không còn nhiều gia đình còn giữ được nền tảng giáo dục gia đình. Giáo dục dần trở thành trách nhiệm chính của nhà trường. Nhà trường chịu sự chỉ đạo của đảng về đường lối giáo dục. Đảng muốn xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa nên triệt tiêu tư duy phản kháng, tư duy suy luận logic. Truyền bá tư tưởng cách mạng bạo lực, đấu tranh giai cấp vào tư duy trẻ nhỏ thông qua những bài văn thơ học thuộc lòng… Từng lứa từng lứa người một bị môi trường giáo dục của nhà trường, bị ảnh hưởng của xã hội, cứ tệ dần dần đi cho đến ngày nay thì quá tệ như các bạn đã thấy.

Cuộc sống hiện đại với nhiều công cụ giải phóng sức lao động của con người, nhưng dưới áp lực cuộc sống trong xã hội cộng sản, con người lại tối mặt hơn với cơm áo gạo tiền và những toan tính. Người ta sống vội hơn, chẳng cần tư duy suy nghĩ gì. Vật chất được đặt lên hàng đầu, được coi trọng hơn lương tâm. Thủ đoạn được coi là khôn ngoan. Lách luật, luồn lách được coi là thức thời, giỏi giang. Vô cảm với xã hội được tự hào coi là sống vô tư không quan tâm chuyện xã hội. Những kẻ học hành bằng cấp giả tạo được coi là trí thức. Im lặng trước bất công xã hội thì lại được coi là biết an phận giữ mình xa lánh thế sự.. Tôi có thể kể tên hàng trăm khái niệm đã bị nền giáo dục, tuyên truyền của cộng sản làm cho méo mó, sai lạc đi định nghĩa. Nền tảng kiến thức căn bản đã bị gãy đổ hoàn toàn.

Giáo dục không chỉ thông qua hệ thống giáo dục nhà trường, các phương tiện truyền thông, các lĩnh vực nghệ thuật…mà nó còn trực tiếp hơn thông qua hành động. Ông bà mình có câu, “nhà dột từ nóc” là để chỉ ý này. Cha mẹ không tử tế thì khó lòng dạy được con ngoan. Chính phủ không tử tế thì người dân cũng không thể tử tế. Quan chức tham nhũng ngày càng nhiều. Ứng xử, hành động, lời nói ngày càng dối gian và trơ trẽn. Các nhóm lợi ích hoành hành cấu kết chính quyền các cấp làm những điều mờ ám trục lợi ăn chia. Hống hách, vòi vĩnh, cậy thế, chèn ép, lạm dụng quyền lực và phe nhóm… Hẳn nhiên, người dân muốn tồn tại thì phải hư hỏng theo đằng dân. Người ta ngang nhiên phun xịt thuốc tăng trường, tăng trưởng bất kể quy định quy chuẩn. Người ta bất chấp sự an toàn thực phẩm khi chế biến. Người ta bất chấp pháp luật khi vượt đèn đỏ khi tham gia giao thông. Người ta sẳn sàng hối lộ chia đôi tiền phạt hoặc gọi điện nhờ người quen trong ngành xin hộ khi bị phạt.. Cả một xã hội hỗn loạn trong một thứ trật tự giả tạo được canh giữ bằng họng súng.

Theo dõi các cuộc tranh luận, tranh cãi ngoài đời, trên mạng xã hội, quan sát những lý do nảy sinh mâu thuẫn, điểm lại những thất bại và sự chậm chạp của tiến trình tìm kiếm dân chủ cho đất nước trong nhiều năm qua, tôi thấy, chính sách tẩy não của cộng sản đã thành công tốt đẹp. 

Lực lượng dư luận viên đông đảo, là thành phần chịu ảnh hưởng của việc tẩy não nặng nhất. Nhìn cái cách họ tư duy, phát ngôn, ngụy biện, thể hiện bạo lực qua ngôn từ, hung hăng, bất chấp,…tôi lại nghĩ, suy cho cùng, họ đáng thương hơn chúng ta nhiều. Và vì hầu hết xa lạ với tư duy logic nên họ không có khả năng tổng hợp, phân tích để có thể nhìn nhận chính xác bản chất một vấn đề. Chúng ta may mắn được tiếp cận với những kiến thức, văn hóa, giáo dục, thông tin khác họ nên tư duy của chúng ta nhỉnh hơn họ. Nhưng phần lớn trong chúng ta vẫn còn những thói xấu trong tính cách của người Việt nói chung nên…rất dễ xảy ra va chạm và xung đột dù chỉ trong ngôn từ. Khi ta không va chạm với họ thì ta va chạm với ta, họ va chạm với họ...liên miên, không lúc nào xã hội không bị chia rẽ và phân hóa từ điều nhỏ nhất trở đi. Điều này đã diễn ra từ lâu.

Vụ việc chấn động xảy ra ở Đồng Tâm, theo dõi cuộc chiến truyền thông giữa hai bên: 1, chính quyền với đầy đủ phương tiện và quyền hành đối với truyền thông cùng lực lượng bồi bút tuyên giáo, dư luận viên đông đảo cộng cả những người dân xưa nay có vẻ hiền lành nhưng bị tẩy não chỉ nhất quyết tin báo đài của đảng; được tổ chức, dẫn dắt, định hướng, mớm lời, ào ạt một cách khá đoàn kết. 2, những người đấu tranh dân chủ ít ỏi, không có lãnh đạo, không có tổ chức, lên tiếng tự phát, bộc phát, không theo quy trình nào; tự do trong tư duy, hành động và phát ngôn, phương tiện duy nhất chỉ là tấm lòng với đất nước và sự trắc ẩn đối với con người. 

Ta thấy, những người thuộc nhóm 1 đông và hung hăng, quyết tâm hơn bao giờ hết. Họ tin vào những gì họ đang bị truyền thông nhà nước nhồi vào đầu và không có một chút tư duy độc lập, logic nào cả. Họ bị dẫn dắt, định hướng, lợi dụng, phục vụ cho mục đích của chính quyền mà bản thân họ không hề biết. Họ nghĩ bản thân đang làm một công dân tốt.

Những người thuộc nhóm 2 có lý lẽ, lập luận, thông minh, cần mẫn bởi làm việc bằng cảm xúc trước một sự việc chấn động nhân tâm. Nhưng, có cố gắng thế nào trong cuộc chiến truyền thông kể cả khi chiến thắng vì có sự chính nghĩa của lương tâm thì cũng không thể thuyết phục được những người bị tẩy não. Lực lượng này vẫn ở đó, và cuộc chiến sẽ lại tiếp tục trong một sự kiện tiếp theo.

Chính sách tẩy não của cộng sản giúp họ có được một lực lượng hồng vệ binh bảo vệ vô điều kiện mỗi khi chính quyền làm sai. Nhưng, chính quyền không hiểu rằng, hệ lụy của việc này là một xã hội ly tán về lòng người, rối loạn về nhân tâm, đạo đức, con người bị hư hoại và mất dần tính nhân bản, lòng nhân ái, sự hiếu hòa.. Nhiều lúc, tôi tự hỏi, chính quyền có bao giờ điểm hết lại những điều sai trái và hư hoại trong xã hội và tự đặt câu hỏi cho chính mình rằng: “Tại sao đảng ta quang minh vĩ đại lèo lái dân tộc đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác mà sao xã hội ta hiện nay lại như vậy, con người lại như vậy?” Hẳn là họ không đủ sự thông minh để tự đặt câu hỏi này. Bởi nếu tự đặt, hẳn đã có những động thái để tìm cách thay đổi. Không. Họ không có khả năng tư duy những điều như thế. Họ chỉ có khả năng tư duy cách để cướp và che đậy. 

Nhưng, kể cả với lực lượng đông đảo người dân đã bị nhồi sọ và sai lệch tư duy theo sự giáo dục của họ thì họ cũng vẫn không thể quản lý và phát triển. Vì sao? Vì những con người đã bị làm cho lẫn lộn phải trái đúng sai và nhầm lẫn các khái niệm thì bản thân họ chứa chất đầy mâu thuẫn nội tại. Họ cãi chửi nhau với “phản động” hăng như thế nào thì sau chiến dịch họ cũng bộc lộ những thói xấu y vậy với những người bị tẩy não khác. Trong đời sống gia đình, xã hội, nơi làm việc…cũng vẫn một cách ứng xử khó mà khá hơn được.

Chính sách tẩy não làm cho dân ngu dễ trị. Rõ ràng. Nhưng, dân ngu thì không có phát minh sáng kiến, không giỏi, không giàu, không có lý tưởng và niềm tin thực sự, không ý chí, không yêu nước đúng nghĩa, không sống, chỉ tồn tại, thụ động, cộng với sự quản lý tồi dở vô pháp, phi logic, bất bình thường chỉ để phục vụ lợi ích đảng và nhóm cầm quyền, nhóm lợi ích thì dĩ nhiên là đất nước đi vay nợ, dân phải lang thang làm thuê khắp nơi và có nhiều hành vi gây xấu hổ ở nước người làm nhục dân tộc. 

Chính sách tẩy não để xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa không hề xây dựng được con người mới xã hội chủ nghĩa nhưng lại ra một loạt những con người hư xấu như hôm nay. Lúc này người dân có thể bênh vực chính quyền vì tin theo lời truyền thông báo chí của chính quyền tuyên truyền, nhưng cũng chính những con người đó sẽ một lúc nào đó chống lại chính quyền một cách cực đoan nhất, như cách chính quyền đã đào tạo và hành xử, khi chính lợi ích thiết thân của họ bị chính quyền đụng chạm trực tiếp. 

Người dân Đồng Tâm đã từng là những người một lòng đi theo đảng. Ông Lê Đình Kình là đảng viên trung kiên gần 60 năm tuổi đảng. Họ đã đồng lòng chống lại đảng và chính quyền khi quyền lợi của họ bị cướp. Khi vụ việc Đồng Tâm năm 2017 xảy ra, có rất nhiều người chê trách dân Đồng Tâm bạo động và chính quyền cũng không thể lường trước được sự việc và sau đó lúng túng không thể giải quyết. Cuối cùng, lần này, chính quyền đã chọn bạo lực triệt để, để giải quyết vấn đề với chính người dân do mình đào tạo nên. Chính quyền cũng không thể chống tham nhũng bởi tham nhũng là ta, ta là tham nhũng, đồng chí chống đồng chí. Mọi việc rối ren, chính sự đảo điên, lòng người đảo lộn hơn bao giờ hết.

Chính sách tẩy não của cộng sản đã thành công và hệ quả mà nó mang lại ảnh hưởng lên tất cả, giải thích mọi sự bất bình thường trong đời sống xã hội hiện nay. Gậy ông đập lưng ông. Và mọi sự vẫn chỉ mới đang ở giai đoạn bắt đầu. Chúng ta sẽ còn phải đau lòng, quặn tim, thất vọng, bị phản bội bởi chính phủ thêm nhiều lần nữa cho đến khi…không còn lại gì ngoài đổ nát. Vẫn còn nhiều đau đớn xảy ra, ngày càng bạo liệt hơn, dẫn đến sự đổ vỡ không thể tránh khỏi nếu trong tương lai gần không có sự thay đổi toàn diện về thể chế và cách vận hành, quản lý xã hội, nếu như không có thay đổi về triết lý giáo dục.

Nguyễn Thị Bích Nga






No comments

Nội Bật