Bài đăng phổ biến

Page Nav

HIDE

Page Nav

HIDE

Grid Style

GRID_STYLE

Grid

GRID_STYLE

Post/Page

Effects

TRUE

Pages

Weather Location

Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

Classic Header

TẬP CẬN BÌNH CÒN CÓ THỂ TIN DÙNG ĐƯỢC NHỮNG AI?

TẬP CẬN BÌNH CÒN CÓ THỂ TIN DÙNG ĐƯỢC NHỮNG AI? Nhân họa dẫn đến thiên tai, thiên tai thêm trầm trọng cũng bởi nhân họa. Tình hình dịc...

TẬP CẬN BÌNH CÒN CÓ THỂ TIN DÙNG ĐƯỢC NHỮNG AI?

Nhân họa dẫn đến thiên tai, thiên tai thêm trầm trọng cũng bởi nhân họa. Tình hình dịch viêm phổi Vũ Hán cho đến nay vẫn không có biến chuyển sáng lạn gì, cũng không biết đến khi nào mới kết húc. Dù vậy, có thể mở một Đại hội quy mô lớn đến 170 ngàn người tham gia, vẫn có thể phát biểu diễn văn đến hàng chục ngàn chữ (ngày 23 tháng 2), Bí thư Đảng ủy Vũ Hán và Tỉnh ủy Hồ Bắc bị cách chức trong một đêm (ngày 13 tháng 2). Nhưng, tất cả những điều đó vẫn không che đậy được tình cảnh thực sự mà Chủ tịch Tập Cận Bình đang phải đối mặt – một tình cảnh tứ bề thọ địch.

Đến tận hôm nay, ông Tập được xem là đơn thương độc mã. Ví dụ như buổi chiều ngày 10 tháng 2, Tập Cận Bình đến thị sát bệnh viện Địa Đàn – nơi chữa trị cho những người nhiễm Covid-19 tại Bắc Kinh, tấm ảnh được đăng trên Tân Hoa Xã cho thấy mảnh kim loại cố định trên chiếc khẩu trang mà ông Tập đeo vẫn chưa được ấn kỹ xuống. Việc Tập Cận Bình mang khẩu trang thì cũng chẳng có gì lạ, điều kỳ lạ là chẳng có ai nhắc nhở. Nhiễm bệnh dịch là chuyện sinh tử, như lẽ hiển nhiên, sự kiện này đã gợi lên một vấn đề: Có ai thực lòng với ông Tập?

“Tập gia quân” (quân nhà họ Tập) được một tay Tập Cận Bình xây nên sau khi lên nắm quyền. Điều đặc biệt ở chỗ trong số 25 ủy viên Bộ Chính trị ĐCSTQ khóa 19 thì có 15 người trong đó tuyệt đại đa số đều được dán nhãn là “nhân mã” của “Tập phái”, trong đó có 6 người được đề bạt vượt cấp, mà Thái Kỳ là người “vượt 3 cấp”.

Tuy nhiên, so với tốc độ tập trung quyền lực của Tập Cận Bình, sự khuếch trương của “Tập gia quân” vẫn có thể tính là trì trệ, dẫn đến tình trạng chắp nối vá víu. Điều này có thể nhận thấy khi ta quan sát cách ông Tập điều chỉnh nhân sự cấp cao đối với Hồng Kông.

Thứ nhất, Lạc Huệ Ninh vốn đã đến tuổi về hưu, ngày 30 tháng 11 năm 2019 đã nghỉ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Sơn Tây, lại chưa có kinh nghiệm đối với những vấn đề Hồng Kông và Ma Cao. Càng bất thường hơn khi vào ngày 4 tháng 1 năm 2020, Tân Hoa Xã lại công bố ông Lạc nhậm chức Chủ nhiệm Văn phòng Liên lạc trung ương ở Hồng Kông kiêm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Hồng Kông – Ma Cao thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc vào ngày 13 tháng 2.

Thứ hai, cộng sự của ông Tập - Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Chiết Giang Hạ Bảo Long – vốn đã lui về tuyến sau. Tháng 3 năm 2018, người đàn ông 66 tuổi này lại nhậm chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Hội nghị Hiệp thương Chính trị nhân dân Trung Quốc, và đột ngột kiêm nhiệm chức Chủ nhiệm Văn phòng Hồng Kông – Ma Cao thuộc Quốc vụ viện vào ngày 13 tháng 2. 

Phong trào dân chủ của người dân Hồng Kông đã khiến ĐCSTQ mất hết mặt mũi, không kiểm soát được, chỉ biết xuống tay trấn áp dã man. Ông Tập từ lâu đã muốn sửa chữa hệ thống Hồng Kông nhưng lại bị hạn chế bởi tình hình nội đấu Trung Cộng, thứ nữa là cái truyền thống có chết cũng không nhận sai, tiếp nữa là khốn cảnh “nhân tài như lá mùa thu”, vậy nên mọi việc cứ kéo dài hết lần này đến lần khác, tình hình trị trệ đến bây giờ.

Vấn đề ở chỗ, vốn có lợi thế từ vị trí cầm quyền, tại sao “Tập gia quân” vẫn không thể phát dương lực lượng, chiêu binh mãi mã? Điều này chẳng phải là quá trái lẽ thường?
Căn bản là, Tập Cận Bình đã đi sai đường.

Ông Tập liên tục khẳng định “Không thể đi con đường phong bế cứng nhắc cũ kỹ, cũng không đi theo còn đường thay tới đổi lui”. Điều này thuần túy là tự lừa mình lừa người. Căn gốc vẫn là bản tính tà ác, bản thân ĐCSTQ không hề có năng lực tự thay đổi chính mình. Chỉ có vứt bỏ hay ôm chặt chính quyền cộng sản, hoàn toàn không có con đường thứ ba nào để chọn lựa.

Thực ra, sự khánh kiệt của ĐCSTQ, ký ức từng bị bức hại, chính cha con nhà họ Tập cũng từng trải qua. Nhưng Tập Cận Bình vẫn bị quyền lực của chế độ cộng sản mê hoặc, từ lúc sinh ra, bản thân ông ta cũng bị nhồi nhét văn hóa đảng, cho đến thời thanh thiếu niên đã hình thành mối gắn kết tình cảm với Mao Trạch Đông và dấu ấn của hồng vệ binh. Không hề nhìn lại rằng Trung Quốc cận đại đã từng đi theo con đường cộng hòa, quá trình gian nay khi xây dựng nền dân quốc và những thành tựu mang tính lịch sử; phản tỉnh lý giải sự giải thể của chính quyền cộng sản Liên Xô, lại còn muốn phò trợ Trung Cộng thoát khỏi con đường sụp đổ gần kề.

Nếu như đi ngược lại trào lưu lịch sử, ông Tập còn được bao nhiêu người đồng hành? Cái hiện thực Trung Cộng sẽ diệt vong, trong nội bộ đảng ai ai cũng biết từ sớm. Cho nên, người ta mới nhìn thấy những món tiền khổng lồ chảy ra hải ngoại (trong thập niên 90 của thế kỷ trước, Trung Quốc đã trở thành một trong 10 nước tuồn vốn ra hải ngoại nhiều nhất), những “lõa quan” (ý nói quan chức trần trụi ở một mình tại Trung Quốc, trong khi đó vợ con, gia quyến họ đều ở nước ngoài) ngày càng đầy rẫy, “Khắp triều văn võ trữ thẻ xanh, nửa bức giang sơn nuôi mỹ nữ”. Đến cả kẻ địch chính trị số một của Tập – tập đoàn Giang Trạch Dân - Tăng Khánh Hồng - cũng đã chuẩn bị “kế hoạch chìm xuồng” từ sớm. Chỉ còn lại một mình Tập vọng tưởng chèo chống “bảo vệ đảng”, điều này nếu không phải ngu ngốc thì là gì? 

Điều đáng bi quan là, những chi phái ngoan cố trong đảng cũng không ủng hộ Tập Cận Bình. Cái đảng này cần lợi dụng Tập Cận Bình để bảo vệ chính nó, nhưng đồng thời nó cũng đề phòng Tập. Cho nên, trên bề mặt Tập là “hạt nhân”, trong tay giữ đại quyền; Trung Cộng vốn theo kiểu chính trị quyền lực tập trung (dư luận còn truyền tai nhau về thuyết 500 gia tộc đang nắm giữ vận mệnh Trung Quốc). Đấu đá nội bộ không bao giờ dứt, cường liệt công kích vào việc thi hành chính trị của Tập, chính lệnh của Tập cũng không ra khỏi Trung Nam Hải.

Tại trong tình hình như vậy, thời gian không dài, gốc rễ chẳng sâu, thực lực chưa mạnh – “Tập gia quân” liệu còn giữ được lòng trung son sắt với ông Tập chăng? Các cấp quan chức của ĐCSTQ đều là những bậc “tinh hoa”, ắt hẳn trong bụng sẽ biết rõ những sự tình này, như vậy “Tập gia quân” có thể khuếch trương thanh thế được sao?

Hơn nữa, từ lúc ông Tập lên nắm quyền đến nay, kiểm soát xã hội ngày càng cực đoan, hình thế chính trị ngày càng ác liệt, những người muốn đi theo con đường dân chủ cũng trở nên lạnh nhạt với Tập, cũng theo tự nhiên chẳng ai muốn dựa dẫm vào ông nữa.

Theo hướng đó, Trung Cộng triệt để hủ bại, và sa đọa - vô năng đã trở thành hai “thương hiệu” lớn nhất cho quan chức Trung Cộng. Ví như, trước khi bệnh dịch xảy ra, mạng xã hội truyền tay nhau một bức ảnh “Bát tuấn đồ” được chế lại, trong đó điểm tên cả 8 quan chức thất trách của Trung Cộng: “Một hỏi ba không” là Đường Chí Hồng, “chuẩn bị không đủ” là Khâu Lệ Tân, “người không lây người” là Cao Phúc, “vật tư đầy đủ” là Vương Hiểu Đông; “chờ đợi chi viện” là Chu Tiên Vượng, “hối hận sâu sắc” là Mã Quốc Cường, “phòng được chống được” là Vương Quảng Phát, “hỏi mà không đáp” là Tưởng Siêu Lương. 

Tập Cận Bình, nếu còn tin dùng được ai, ấy mới là việc lạ. 

Bài bình luận của nhà bình luận thời sự, chuyên gia về Trung Quốc - Vương Hách (Wang He),





No comments

Nội Bật